Thứ Hai, tháng 5 07, 2012

Bong bóng ước mơ


Mở đầu lớp học kỹ năng sống, thầy giáo phát cho mỗi học sinh một bong bóng và một mẫu giấy nhỏ rồi yêu cầu mỗi em hãy viết những ước mơ của mình vào mẫu giấy đó, cuộn lại và nhét vào trong quả bóng. Thế rồi thầy yêu cầu các em thổi bóng lên và buộc vào cổ tay mình. Cả lớp vẫn đang mơ hồ, bàn tán xôn xao không biết thầy cho chơi trò gì, thì thầy thổi một hồi còi, ra lệnh mọi người phải cố gắng bóp vỡ bong bóng trên tay của các bạn khác. Hăng hái và náo nhiệt, các cô cậu học trò nhanh nhảu tìm mọi cách thức để tóm lấy, để làm bể quả bóng trên tay bạn mình. Vừa hồ hỡi vô cùng khi bóp bể được bóng của bạn khác thì ngay sau ấy lại tiếc nuối vì bóng của mình cũng bị người khác tóm được và vỡ tung, đó là tâm trạng mà các học sinh nhận được qua cuộc chơi.
Bạn thân mến, những quả bóng mà các học sinh mang trên tay mình chính là những quả bóng ước mơ, hoài bão và cả những mục tiêu mà họ mong đợi. Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta thường bỏ phí thời gian, công sức chỉ để cố dập tắt ước mơ và dành lấy những cơ hội của người khác, ta quá bận tâm về việc người khác làm gì, muốn gì mà không chịu quan tâm khám phá chính mình, không cố gắng gìn giữ, nuôi dưỡng và thực hiện mơ ước của bản thân. Và cuối cùng ta phải nuối tiếc khi chợt nhận ra ước mơ của mình đã mất và cơ hội đã vụt tan.
Hi vọng bạn sớm nhận ra được mơ ước và mục tiêu của đời mình để rồi dồn hết tâm trí, tập trung mọi nguồn lực để giữ gìn và can đảm thực hiện nó đến cùng.
Chúc bạn thành công!
AD.Tín

[Đọc thêm]

Thứ Năm, tháng 4 26, 2012

Tập huấn tại Thiên Ân ngày 22 tháng 4


Sau khi hoàn thành khóa học đầu tiên về chủ đề “Kỹ năng giao tiếp và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp”, dự án Bảo trợ đào tạo kỹ năng sống cho học viên tại mái ấm Thiên Ân đã bước vào khóa học thứ hai vào ngày 22 tháng 4 vừa qua với chủ đề “Kỹ năng làm việc nhóm” mang lại một bầu khí mới cho các học viên.
 
Làm việc nhóm là một kỹ năng còn rất thiếu hụt nơi các bạn khiếm thị vì thế các bạn rất hào hứng bước vào ngày học với ước muốn trao dồi những kiến thức, phương pháp cần thiết để ứng dụng và phát triển kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, công việc và cuộc sống hằng ngày của mình.

Trong hai ngày học tháng 3, sự tham gia nhiệt tình của các bạn Thanh Nguyên, Huệ và Duyên trong nhóm cộng tác Tôi Thành Nhân đã giúp cho việc tập huấn đạt được thành công. Ngày học đầu tiên trong tháng 4 này, hai bạn Minh Nguyên và Vân cũng đã hi sinh thời gian để đến với mái ấm, cùng học tập, chia sẻ và cùng trải nghiệm với các học viên học viên tại đây.


Sự cởi mở và tận tâm của các bạn cộng tác viên đã giúp cho các hoạt động, trò chơi tưởng chừng rất khó khăn cho người khiếm thị lại trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực từ nhóm cộng tác trong các khóa tập huấn sắp tới.
[Đọc thêm]

Thứ Năm, tháng 4 19, 2012

Lạc quan

Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi:
Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?
Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã nói.
Nghèo ư, cháu là một người giàu đó chứ?
Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.
Giả như ta chặt ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng tiền vàng cháu có đồng ý không?
Không ạ.

Giả như ta chặt một bàn tay của cháu, ta trả 30 đồng tiền vàng, cháu có chịu không?
Không bao giờ.
Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng tiền vàng, cháu thấy thế nào?
Cũng không được.
Vậy ta trả cháu 3000 đồng tiền vàng để cháu trở thành ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?
Đương nhiên là không.
Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30,000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có.
Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không thực sự hiểu ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác.
Bạn hãy xem:
Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.
Nếu bạn còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới, thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn những vẻ đẹp giản dị của đời thường.
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên trái đất.
Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu xài, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.
Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu nhất thế giới.
Nếu bố Mẹ bạn vẫn còn sống, và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà không được.
Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được chia sẻ cùng họ những tâm sự của mình, thì bạn đã là người hạnh phúc hơn nhiều người khác không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác.
Nếu bạn vẫn còn nhận được những lời chúc phúc từ những người xung quanh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người cô đơn, không người thân thuộc.
Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn đã hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên thế giới.
Sau khi bạn đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười :" Hóa ra, mình cũng là một người giàu có và hạnh phúc". 
[Đọc thêm]

Hãy trân quý giá trị bản thân!

Ngày xửa ngày xưa, có một lão tiều phu nọ, ngày ngày mang theo trên vai hai cái chum, men theo lối mòn nhỏ từ túp lều tranh đơn sơ xuống con suối ở chân núi để gánh nước về. Một điều khác lạ đó là trong 2 chum có một chum bị thủng một lỗ ở bên hông, nhưng ông không hề bận tâm hay phàn nàn và cứ thế vui vẻ gánh nước về mỗi ngày với một chum lành và một chum thủng.
Thời gian dài trôi qua, chum thủng luôn tự thấy khó hiểu vì điều đó và tự hỏi tại sao ông của ông vứt nó đi vì ngày nào nó cũng chỉ mang về cho ông được một phần nước ít ỏi. Cảm thấy rất khó chịu vì không giải đáp được thắc mắc, một hôm nó quyết định hỏi trực tiếp ông chủ: “Ông ơi! Tại sao con vô dụng và khiếm khuyết thế này mà ngày nào ông cũng nhọc công gánh con đi một quãng đường xa như thế cho mệt sức? Sao ông không bỏ con đi?”. Ông chủ nhìn nó với ánh mắt trìu mến và mỉm cười, rồi ông lại gánh 2 chum xuống núi. Luc trở về, ông bảo chum thủng: “Con thử nhìn phía đường bên bạn chum lành xem!”. Nó nhìn và chẳng thấy gì đặc biệt nên nói: “Dạ thưa ông, chỉ toàn sỏi đá và một vài bụi cỏ nho nhỏ thôi ạ!” – “Bây giờ hãy nhìn về bên phía đường của con xem!”. Ngỡ ngàng tột cùng, nó thốt lên: “Đẹp quá, đẹp quá! Cả một đường hoa với đủ sắc màu. Đẹp quá ông ơi!”.
Ông chủ lại cười và nói: “Ta biết con có một lỗ thủng bên hông nên lúc nào nước cũng vung vãi khắp đường về, vì thế ta âm thầm rải rất nhiều hạt giống của đủ loại hoa dọc theo phía đường của con. Mỗi ngày nước từ lỗ thủng của con tưới đều và mang lại sức sống cho những mầm hoa ấy, đó là lý do làm cho lối mòn trở nên rực rỡ sắc hoa và đó cũng là lý do tại sao ta không vứt bỏ con”. Chum thủng vui mừng khôn xiết vì nó đã nhận ra giá trị và sứ mạng đích thực của mình.
Bạn thân mến, ngày nay con người chúng ta muốn biết mọi thứ nhưng lại dành rất ít thời gian để biết rõ về chính mình. Chúng ta thường cố biến mình thành người này kẻ nọ, thay vì tự tin để sống với chính con người mình và rồi đi cả chặng đường dài, thậm chí cả cuộc đời mà không ít người không hề nhận ra giá trị thực của bản thân và không biết mình sống để làm gì.
Làm sao bạn có thể yêu quý cuộc sống này, làm sao bạn có thể nhận ra và trân trọng những giá trị tốt đẹp nơi người khá khi chính bạn không nhận ra và trân quý giá trị tích cực của mình?
Hãy dành nhiều thời gian hơn để khám phá bản thân và đừng ngại nhờ người khác giúp bạn biết rõ hơn về ý nghĩa cuộc đời mình. Bạn tuyệt vời hơn bội phần những gì bạn đã và đang nghĩ về mình!
AD. Tín
[Đọc thêm]

Thứ Ba, tháng 4 10, 2012

Cha mẹ là những nhà giáo dục tuyệt vời nhất


“Don’t worry that your children don’t listen to you
Worry that they are watching everything you do” Weatherly

Đọc được bài viết “Chuyện nhỏ ở Nhật” trên báo Tuổi trẻ, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà một người bạn thân đã kể lại sau một lần công tác. Chuyện là trong lúc anh đang ngồi chờ làm thủ tục tại một sân bay ở Nhật, quan sát và rất đỗi ngạc nhiên trước cách dạy con trẻ rất lạ thường của một người mẹ Nhật. Sau khi đứa bé uống xong hộp sữa, mẹ liền chỉ nó chạy đến một thùng rác công cộng ở gần đó và bỏ rác vào, lúc nó chạy về thì mẹ liền khen ngợi: “Hôm nay, con mẹ giỏi quá, con đã làm một việc thật tuyệt vời!”. Đứa bé tuy nhỏ nhưng cũng cảm thấy rất tự hào vì việc mình vừa làm được mẹ khen và thật ngây thơ, nó muốn được khen thêm lần nữa. Đôi mắt rực sáng khi thấy dưới chân mẹ có vài mẫu giấy vụn nhỏ (do chính người mẹ cố ý để sẵn) nó liền nhanh nhảu nhặt sạch và lon ton chạy đến thùng rác, hân hoan làm công việc tuyệt vời, rồi chạy về khoe với mẹ. Người mẹ lại khen ngợi và ôm hôn đứa con thương yêu!
Tôi thật tiếc vì không được quan sát hình ảnh thật đẹp ấy – một chuyện thật nhỏ ở Nhật, nhưng tôi cảm thấy buồn vì được nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn trái ngược trong một lần đi dạo trên đường tại Hồ Chí Minh. Một người mẹ ăn mặc rất sang trọng dẫn theo đứa con khoảng 5 – 6 tuổi và đi băng lên trước tôi. Vừa uống xong một hộp sữa Vinamilk, đứa bé quay sang níu tay mẹ và hỏi :”Mẹ ơi, con vứt vỏ hộp này ở đâu?”. Như một phản ứng tự nhiện, người mẹ nhanh miệng bảo :”Vứt đại ra đường đi con!”. Và đứa bé làm theo lời mẹ, rồi hai mẹ con tiếp tục tiến bước.
Hai hình ảnh, hai cung cách ứng xử đối lập cũng phần nào phản ánh mức độ văn minh và trình độ giáo dục nhân cách của hai xã hội. Ngày nay chúng ta nói nhiều và cũng ưu tư rất nhiều đến việc giáo dục nhân bản cho giới trẻ, không ít bậc phụ huynh đổ xô cho con em mình tham gia các lớp học, khóa học kỹ năng sống với mong muốn con cái thành nhân và thành tài. Tuy nhiên, nhân cách không phải là sản phẩm của một vài khóa học kỹ năng mà nó phải được trau dồi, rèn luyện và trải nghiệm mỗi ngày và thậm chí cả cuộc đời. Những bài học đầu tiên là những bài học quan trọng nhất, bắt đầu từ những bài học nho nhỏ, bắt đầu từ những cử chỉ đẹp trong những cảnh huống rất đời thường sẽ tạo nên những lớp người thành nhân với nhân cách trưởng thành và đầy đủ năng lực để thành công. Hơn ai hết, cha mẹ chính là những nhà giáo dục nhân cách tuyệt vời nhất cho con và phương pháp giáo dục hiệu quả nhất chính là “làm gương sáng” trong từng công việc nhỏ.
Đất nước chỉ văn minh khi toàn xã hội ứng xử văn minh. Gia đình văn minh khi cha mẹ sống văn minh và dạy con mình trở nên những con người văn minh. 
AD.Tín



[Đọc thêm]

Thứ Hai, tháng 4 09, 2012

[Đọc thêm]

Thứ Bảy, tháng 4 07, 2012

Hệ giá trị thành nhân - Hệ giá trị bản thân

Như nước luôn tìm về chỗ trũng, con người cũng sẽ phải tìm về giá trị bản thân đích thực của mình, đó là quy luật!
Hoàng Thanh Linh


[Đọc thêm]
 
VỀ ĐẦU TRANG