Hiển thị các bài đăng có nhãn Thành viên viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thành viên viết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, tháng 4 26, 2011

Bức thư của anh Hoàng (Cựu Chủ nhiệm CLB Tôi Thành Nhân)

Thân chào tất cả mọi người,
Vì lý do nhiều bạn vắng mặt trong buổi họp vừa qua nên anh sẽ tóm lượt lại nội dung cho các bạn cùng nắm nhé.
Đầu tiên là phần trò chơi vận động rất vui nhộn và gay cấn mang lại sự vui vẻ và hứng khởi cho tất cả mọi người. Tiếp theo, phần bàn thảo về tổ chức, hoạt động, phương hướng phát triển... của CLB. Rất nhiều ý kiến được đưa ra và nội dung phần này sẽ được thể hiện trong kế hoạch của Ban Chủ nhiệm mới. Các bạn cùng chờ xem nhé.
Phần bầu cử Ban Chủ nhiệm mới đã diễn ra với kết quả như sau: Chủ nhiệm chính thức CLB Tôi Thành Nhân: Thầy Hoàng Thanh Linh. Phó chủ nhiệm: bạn Ngô Hoàng Phương (sinh viên trường đại học RMIT).
Tiếp đó Ban Chủ nhiệm chính thức của CLB đã ra mắt và phát biểu ý kiến. Xin nhiệt liệt chúc mừng Ban Chủ nhiệm mới.
Nhân đây, anh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã đồng hành và hỗ trợ Chủ nhiệm lâm thời rất nhiều.
Cuối cùng xin chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công. Chúc Tôi Thành Nhân ngày càng phát triển.
Thân ái,
Nguyễn văn Hoàng
Cựu Chủ nhiệm lâm thời CLB Tôi Thành Nhân
[Đọc thêm]

Thứ Hai, tháng 4 25, 2011

Tâm sự của Phương (Tân Phó Chủ nhiệm)

Hối hả, ồn ào, tấp nập- những tính từ thường làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh của một thành phố với đầy đủ những loại cửa hàng, biển hiệu, đèn hoa rực rỡ, và cùng thật nhiều người từ tất cả mọi miền về đây lập nghiệp - thành phố Hồ Chí Minh, là nơi mà thông thường người ta cho là nơi tôi đến. Nhưng  tôi lại muốn khẳng định rằng Nhà Bè mới chính thật sự là nơi tôi đến, mà khổ nỗi những đứa bạn “thành phố” của tôi có biết Nhà Bè là cái nơi “khỉ ho cò gáy” gì đâu, nói thành phố Hồ Chí Minh thì mới biết. Không biết tôi đã gắn bó với Nhà Bè bao lâu rồi nữa, chỉ biết rằng tổ tiên tôi từng sống ở đây, ông bà cha mẹ tôi sống ở đây, và hiển nhiên tôi “chui” ra từ nơi này. Lớn lên có cơ hội đi học xa trên “thành phố”, quen biết nhiều người, lo lắng nhiều thứ. Có lẽ như cái nhịp sống sôi động của thành thị đã cuốn tôi vào một vùng biển hồ mênh mông, rộng lớn, không bến bờ- cuộc đời. Có đôi lúc tôi lạc lối, không biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu; cuộc sống đang điều khiển tôi hay tôi phải là người điều khiển cuộc sống của chính mình. Nằm đu đưa trên võng, dưới cái dìu dịu của buổi chiều tà, chợt hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi: Tôi là ai? Tôi sống cho ai? Tôi sống để làm gì? Rồi tôi lại nghĩ rằng: Liệu mình có phải là một diễn viên không nhỉ? Cớ sao tôi lại có nhiều “vai diễn” đến thế, làm con cháu, làm bạn, làm học sinh, làm người yêu, và vào vai cả “một nhà hoạch định chiến lược”, nhưng chỉ hoạch định cho cuộc đời mình…

Lớn lên trong một gia đình năm thành viên mà tôi lại là con trai cả. Làm con cả cũng sướng lắm chứ, tôi luôn là người được sử dụng những đồ dùng, quần áo, và sách vở đầu tiên. Không phải vì cha mẹ chiều chuộng tôi, mà chỉ đơn giản tôi là con thế thôi. Và rồi những đứa em của tôi lại là người sử dụng lại những đồ vật, mà mẹ cho là còn dùng được của tôi. Đôi lúc cũng thương tụi nhỏ, không công bằng với chúng. Trớ trêu thay, cha tôi là bác sĩ, người luôn đi tuyên truyền với mọi gia đình rằng “dù trai hay gái chỉ hai là đủ” vậy mà nhà tôi lại có tới ba đứa con trai- “hậu quả” của việc tìm kiếm bé gái không thành! Dù sao đi nữa thì tôi rất hài lòng về gia đình tôi, cũng như là cách mà họ đã dạy dỗ chúng tôi. Biết bao nhiêu lần tôi phải chịu những đòn roi của bố, biết bao lần phải đứng ở ngoài đập cửa nhà mà mẹ không cho vào vì đi chơi về khuya. Tức lắm chứ, nhưng khi lớn hơn một tí tôi phải thầm cảm ơn vì điều đó vì đã rèn tôi thành ngườinhư hôm nay, cũng như là tạo cho tôi những kỉ niệm khó quên về ngày thơ ấu. Cảm ơn tất cả thành viên trong gia đình tôi, vì đã cho tôi là con là cháu của gia đình.

Trong cả khoảng đời học sinh, tôi có biết bao nhiêu là bạn, nhưng những người bạn thực sự đúng nghĩa thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng đúng thôi cuộc đời mà, đâu ép ai được. Giờ đây tôi chỉ xem tôi chỉ có hai thằng bạn thân, có thể nói hoạn nạn có nhau và có thể cùng hợp tác trong tương lai không xa. Tôi tự hào vì có hai đứa nó. Dù đã biết mặt nhau từ mười năm trước, nhưng chỉ vài năm trở lại đây, chúng tôi mới thực sự thân thiết, như một sự kết hợp thú vị. Vài tuần một lần, tại quán café như thường lệ, ba chúng tôi cùng bàn đủ thứ chuyện trên đời, và đâu đó tìm lại một phút thư giản cùng bè bạn cũng như một chút thanh bình trong cuộc sống. Rổi nhiều chuện xảy ra, tình cảm “anh em” cũng dần rạn nứt, đã có lúc chúng tôi chỉ còn có hai thằng nhưng dường như có một lực, một sợi dây vô hình nào đó không cho phép chúng tôi làm như thế. Tình bạn đích thực chăng? Và tôi biết rằng dù mình có bước đi đâu đi chăng nữa thì khi nhìn lại tôi vẫn có hai thằng bạn ở bên mình. Cảm ơn các bạn!

Được học trong một môi trường quốc tế dường như đã làm thay đổi một phần nào đó suy nghĩ của tôi. Học tại đây tôi mới thấy và so sánh được những điều tốt và không tốt ở đây. Thứ nhất, môi trường ở đây rất chuyên nghiệp, mọi người từ thầy cô đến cả các cô chú lao công, họ đều làm rất tốt trọng trách của mình với một tinh thần kỉ luật rất cao. Tôi đã chứng kiến nhiều thầy cô, sau khi đã tan lớp học, họ vẫn chủ động nán lại giải đáp thắc mắc hay giảng lại cho các học sinh. Họ làm với tất cả long say mê. Nhưng ngược lại cũng có nhiều thầy cô, phải nói là tệ lắm. Phải chấp nhận thôi! Tôi rất chịu khó quan sát người này người kia làm việc. ngồi ở một góc sảnh tôi quan sát xem những cô chú lao công làm việc như thế nào, thì tôi thật bất ngờ về thái độ làm việc của họ, rất siêng năng, họ chăm chuốt đến từng góc bàn, ghế, không biết một buổi họ lau đi lau lại mấy lần nữa. Tôi kể ra chuyện nhỏ này là vì tôi thấy rất khác biệt với những người làm việc ở những nơi ngoài trường, họ làm qua loa lắm. Và tôi đã lên kế hoạch điều tra sự việc này, để tôi còn bắt chước cho việc của chính mình. Muốn làm việc gì thành công thì ngay từ việc nhỏ nhất phải chu đáo.

Một động lực, một lực đẩy nữa làm thay đổi cả cuộc đời thay đổi cả cánh suy nghĩ của tôi là “Em ấy”- tình yêu của tôi. Em đến với tôi như một sự bất ngờ thú vị, thật khó có thể tưởng tượng được là em và tôi lại có thể là một đôi. Em mang cho tôi bất ngờ này tới bất ngờ khác, và cả sự hạnh phúc nữa. Em thích làm hơn là thích nói, em thích nhắn tin để bày tỏ tình cảm của em đối với tôi hơn là nói trực tiếp, em thích chọc tôi tức điên lên rùi lại vênh cái mặt lên tự đắc. Trong một thời gian dài, vui vẻ cũng có, hờn giận cũng nhiều, nhưng những hờn giận ấy làm sao có thể chia rẽ được hai chúng tôi. Em là của tôi và tôi là của em. Chúng tôi đang cùng vẽ nên một bức tranh thật đẹp.

Như một nhà hoạch định chiến lược, giờ đây tôi đã trả lời được những câu hỏi trên. Tôi là một “diễn viên”, một diễn viên phải hoàn tất tất cả các vai diễn đời thực của mình: là con, là sinh viên, là bè bạn, là người của “ai” kia, và là chính tôi. Đặc biệt là tôi sống vì tất cả mọi người xung quanh tôi. Giờ đây, tôi cũng biết tôi sống để làm gì. Tôi sống để hoàn thiện mình hơn, sống để trãi nghiệm, sống để thử thách chính mình, và sống để thực hiện ước mơ và hoài bão của chính mình: mạnh mẽ, có năng lực, thành đạt, cống hiến,  có gia đình hạnh phúc và được nhiều người yêu mến. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn anh ấy, cảm ơn những người đã và sẽ nhớ đến tôi. Tôi không nói về tôi nhiều, vì hãy để những người xung quanh tôi tự tìm thấy!
[Đọc thêm]

Đôi dòng giới thiệu - Ngô Hoàng Phương

(TTN) - Blog Tôi Thành Nhân xin được phép đăng bài tự giới thiệu Tân Phó Chủ nhiệm CLB.

Xin chào tất cả thành viên CLB Tôi Thành Nhân!
Tôi - Ngô Hoàng Phương - là một sinh viên ngành Thương Mại trường Đại học Quốc Tế RMIT. Tôi đến với CLB khá tình cờ và trở thành Tân Phó Chủ nhiệm một cách tình cờ! Tôi luôn mơ về một môi trường đầy sự tươi đẹp, con người đối xử hòa đồng và thân thiết. Nhưng không tôi đã lầm, xã hội vốn dĩ quá khác so với cái mà tôi biết! Và một lần được giới thiệu về Chương trình phát triển kỹ năng Thành Nhân, tôi tìm ra ánh sáng! Tôi đến với Chương trình này qua website và tôi thầm mong sẽ có một ngày được tiếp xúc với triết lý Giáo dục này. Và ngày đó đã tới khi tôi tự hào mình là thành viên CLB Tôi Thành Nhân - "một đứa con" của chương trình phát triển Kỹ năng Thành Nhân.
Tôi hơi mơ hồ và thất vọng vì hoạt động của CLB. Tôi nghĩ đó cũng là quy luật tất yếu vì tất cả mọi thứ đều mới toanh và Chủ nhiệm (Anh Hoàng) phải cố hết sức để "chạy" những kế hoạch ấy! Tôi xin thay mặt Ban chủ nhiệm mới và toàn bộ thành viên xin gửi lời cám ơn đến anh Hoàng và mong anh sẽ tiếp tục hỗ trợ CLB trong tương lai!
Tôi mong đợi gì ở CLB ư? Đó là những con người ở đây đều đối xử với nhau như anh em một nhà, tình cảm khắn khít và hơn thế nữa "mỗi cá nhân ý thức vị trí của mình trong vũ trụ". Chúng ta hãy làm nên một Tôi Thành Nhân tuyệt vời. Hãy tự hào vì TÔI THÀNH NHÂN!
Trên là đôi dòng Phương viết gửi mọi người!
[Đọc thêm]

Đôi dòng giới thiệu - Hoàng Thanh Linh

(TTN) - Để giới thiệu và giúp các thành viên CLB Tôi Thành Nhân hiểu rõ hơn về Tân Chủ nhiệm CLB. Tôi Thành Nhân xin được phép đăng bài giới thiệu của anh Hoàng Thanh Linh:

Anh* Hoàng Thanh Linh, thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), trước đây là Giám đốc CT Streets International tại Hội An, một doanh nghiệp của Mỹ có trụ sở chính đóng tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Anh từng làm việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Education for Development, Netherlands Development Organization, Finland Rural Development, Dong Hoi Public Reform Project và công ty Đầu Tư và Dịch Vụ TP.HCM (INVESCO).
Anh đã từng mở công ty riêng và làm giám đốc cho công ty TNHH TM-DV Trúc Linh. Hiện nay là giám đốc CT Phát Triển Kỹ Năng Thành Nhân-Hội Dạy Nghề TP.HCM. Anh Linh có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế về quản trị, kinh doanh, xây dựng năng lực và phát triển tổ chức, đồng thời anh cũng có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo và huấn luyện, đặc biệt trong việc sử dụng các phương pháp giáo dục chủ động. Anh Linh hiện cũng là giảng viên cơ hữu của Đại Học Văn Lang và thỉnh giảng của đại học Hoa Sen và American International University.
Anh Hoàng Thanh Linh là người đưa ra và sở hữu triết lý Giáo dục thành nhân, phương pháp đào tạo WISE với chuỗi IKAAS giúp xây dựng “Con người thành nhân, tức con người có nhân cách trưởng thành và năng lực thành công. Giáo dục thành nhân qua việc đào tạo kỹ năng thành nhân gắn với Hệ giá trị Tâm - Dũng - Năng - Tin - Nhẫn - Trọng” cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Mục đích chính của Triết lý Giáo dục thành nhân là thay đổi và phát triển xã hội khởi nguồn bằng việc thay đổi thái độ, phát triển giá trị và kỹ năng thành nhân cho mỗi cá nhân. Anh Hoàng Thanh Linh cũng là người sáng lập Câu lạc bộ Tôi Thành Nhân.
* Để tiện cho việc xưng hô về sau, thành viên CLB có thể gọi Chủ Nhiệm Hoàng Thanh Linh bằng anh 
[Đọc thêm]
 
VỀ ĐẦU TRANG